Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Uy áp của thần ! Đây chính là uy áp của thần!

Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã cũng đứng không vững nữa, phịch một tiếng liền té xuống. Khắc Lý Phu cũng không thể chịu đựng uy áp kinh khủng như vậy, hai chân run lên, cứ như vậy quỳ gối trên đất.

Đây là đồ chơi gì? Phong Dật Hiên phẫn hận nằm trên mặt đất nhìn ánh sáng đỏ như máu. Mạnh mẽ như vậy căn bản không phải là loài người!

Khắc Lôi Nhã cau mày, thân thể không thể nhúc nhích.

“Khắc Lôi Nhã, vĩnh biệt. Đây là chi thần Hắc Ám chúng ta tín ngưỡng. Ban Ni Mỗ triệu hoán hắn mà không có bất kỳ vật tế nào. Chúng ta sẽ bị giận chó đánh mèo, sẽ bị phá hủy đến cặn bã cũng không còn.” Thanh âm Ngõa Nhĩ Đa lúc này rất bình tĩnh. Chi thần Hắc Ám bạo ngược, hỉ nộ vô thường hơn nữa còn cực kỳ tham lam. Mỗi một lần gọi đều phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực chuẩn bị một lượng vật tế lớn. Nếu khiến chi thần Hắc Ám không hài lòng, người triệu hồi phải nghênh đón đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên ghi chép gọi chi thần Hắc Ám chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngõa Nhĩ Đa biết, mấy ngàn năm nay mới có được mấy lần. Lần thứ nhất là một vị Quốc vương cho gọi, vật tế chính là linh hồn của 3000 xử nữ.

Là thần?! Cái thế giới này là thần?

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc nhìn một đôi mắt dài nhỏ đen nhánh trong ánh sáng đỏ như máu. Đó chính là chi thần Hắc Ám? Khắc Lý Phu nhớ tới ít nhất lúc này phải giúp Khắc Lôi Nhã chạy trốn an toàn. Nhưng không thể nào thoát ra khỏi uy áp này. “Là ai gọi ta? Vật tế đâu?” thanh âm trầm thấp tà ác vang lên một lần nữa. “Không có cách nào chạy trốn sao?” Khắc Lôi Nhã hỏi Ngõa Nhĩ Đa. “Con người không thể chống lại thần linh.” Thanh âm Ngõa Nhĩ Đa bình tĩnh dị thường. Hiện tại ở trong tay thần, tuyệt không oan. Tiếp theo, hắn không nói thêm gì, trầm mặc lại, bình tĩnh nghênh đón tử vong sắp sửa phủ xuống.

“A, vật tế ở đây sao?” Vậy mà thanh âm trầm thấp tà ác lại toát ra một câu.

Khắc Lý Phu kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một đoàn khói đỏ thẫm vòng quanh Khắc Lôi Nhã, di chuyển trên dưới giống như đang quan sát nàng.

“Vô cùng tốt.” Trong thanh âm trầm thấp tà ác đều là hài lòng, “Vật tế này ta nhận. Nhưng người nào gọi ta ra ngoài? Là ngươi sao?”

Ngay sau đó, Khắc Lý Phu có thể cử động cũng có thể nói chuyện. Chi thần Hắc Ám giải trừ uy áp với bọn họ. Phong Dật Hiên hoạt động tay chân, cảnh giác nhìn khói đỏ vây quanh Khắc Lôi Nhã.

“Chớ hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chi thần Hắc Ám.” Thanh âm cảnh cáo của Khắc Lý Phu vang lên trong đầu Phong Dật Hiên. Hắn cực kỳ kinh ngạc, nhìn đoàn khói không nói ra lời. Là chi thần Hắc Ám! Quả nhiên không phải là người. Khó trách cường đại thái quá như vậy.

“Thần tôn kính, cho gọi ngài ra ngoài không phải chúng ta, hắn đã chết. Hơn nữa nàng cũng không phải vật tế.” Khắc Lý Phu thận trọng đáp trả.

“A, không sao. Quan trọng là ta cực kỳ hài lòng với vật tế này. Thời cơ tới, ta sẽ đến lấy.” Thanh âm trầm thấp tà ác nói ra một câu như thế, hoàn toàn không để ý đến câu nói sau cùng của Khắc Lý Phu.

Khắc Lý Phu kinh ngạc, không rõ lời này là có ý gì. Chỉ thấy đoàn khói đỏ thẫm bay vào tay Khắc Lôi Nhã, biến mất trong nháy mắt. Tiếp theo đó, vòng xoáy hỗn độn màu đen kia cũng dần dần biến mất, bóng tối xung quanh dần thối lui. Rừng cây và ánh trăng trên bầu trời lộ ra lần nữa.

Chi thần Hắc Ám đã rời đi.

Cứ như vậy rời đi?

Ngõa Nhĩ Đa quên mất suy tư như thế nào. Một loạt chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn khiến hắn trở nên ngớ ngẩn. Mấy lần sắp chết lại có thể bình yên vượt qua.

“Ngươi không sao chứ?” Phong Dật Hiên không nói lời nào, bắt lấy tay Khắc Lôi Nhã quan sát. Đoàn khói quỷ dị đỏ thẫm chính là biến mất trên tay nàng.

Khắc Lôi Nhã nhìn mu bàn tay, không nói gì.

Khắc Lý Phu vội vàng vọt tới, nhìn mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã xong cũng ngây ngẩn.

“Đây là đồ chơi quỷ gì?” Phong Dật Hiên nhìn mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã, gầm ra tiếng.

Trên mu bàn tay nàng là một hoa văn sáu ngôi sao màu đen! Nó giống như sinh ra trên da của nàng, như có sẵn ở đó.

“Chi thần Hắc Ám, in dấu, dấu ấn…” Ngõa Nhĩ Đa thấy hoa văn này, run lẩy bẩy mà nói ra một câu như vậy, “Ta, ta chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp! Bởi vì đây là truyền thuyết lâu đời.”

“Có ý gì?” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn hoa văn trên mu bàn tay, hỏi.

“Chi thần Hắc Ám sẽ đánh ấn ký lên bảo bối trân quý thuộc về mình. Chính là hoa văn sáu ngôi sao màu đen.” Đầu lưỡi Ngõa Nhĩ Đa vẫn còn đang dính lại. Ma Pháp Trận bình thường đều là mũi nhọn năm ngôi sao, hoặc là màu vàng kim, hoặc là màu bạc. Ma Pháp Hắc Ám là mũi nhọn năm ngôi sao màu đen. Không có sáu ngôi sao. Nhưng hôm nay trên tay Khắc Lôi Nhã lại thấy được ấn ký trong truyền thuyết này.

Ngõa Nhĩ Đa không hiểu tại sao chi thần Hắc Ám lại cực kỳ hài lòng Khắc Lôi Nhã? Nàng chính là tiểu ác ma. Người tà ác hơn nàng còn nhiều mà. Tại sao chi thần Hắc Ám lại coi trọng nàng? Thật là nghĩ không ra.

Thật lâu về sau Ngõa Nhĩ Đa mới hiểu được.

Dấu ấn Phụ Chúc (lệ thuộc)? Đầu Khắc Lôi Nhã to ra. Câu nói kia của chi thần Hắc Ám là có ý gì? Vẫn chưa tới thời cơ, thời cơ tới sẽ đến lấy đi vật tế? Lấy đi tính mạng của mình ư?

“Đây là đồ vật quỷ gì!” Phong Dật Hiên giận dữ. Không cần nghĩ cũng biết cái thứ này không phải đồ tốt. Hắn dùng ngón tay xoa xoa ấn ký màu đen trên mu bàn tay nàng. Đương nhiên là không cách nào lau sạch được.

Sắc mặt Khắc Lý Phu giống như tro tàn.

Hắn cũng rõ ràng đây là gì. Khắc Lôi Nhã lại bị chi thần Hắc Ám nhìn trúng, trở thành vật tế! Bây giờ tạm thời không uy hiếp đến sinh mạng của nàng, nhưng… Nhưng sau này thì sao?!

Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày chi thần Hắc Ám sẽ đến lấy đi sinh mạng của nàng. Hắn không bảo vệ tốt Khắc Lôi Nhã, không bảo vệ tốt đồ đệ bảo bối này.

Hận! Lần đầu tiên Khắc Lý Phu hận mình còn chưa đủ lớn mạnh. Thánh Ma Đạo Sư. Hắn trở thành Thánh Ma Đạo Sư đã nhiều năm rồi, nhưng lại một mực đứng yên, không thể đột phá trở thành Pháp Thần. Có lẽ đột phá thành Pháp Thần có thể đấu với chi thần Hắc Ám một trận. Cũng chỉ là có thể!

“Sư phụ, không cần lo lắng. Mọi chuyện có lẽ cũng không xấu đến như thế.” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nói, rút tay mình khỏi bàn tay đang quấy rối của Phong Dật Hiên. Vừa nhìn sắc mặt của Khắc Lý Phu nàng đã rõ sư phụ mình xem ra cũng rất rõ ràng cái ấn ký này là tượng trưng cho cái gì.

“Khắc Lôi Nhã…” ánh mắt của Khắc Lý Phu tràn đầy mâu thuẫn.

“Sư phụ, vận mệnh của ta chính ta nắm giữ trong tay mình.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười tự tin.

Khắc Lý Phu kinh ngạc nhìn nụ cười của Khắc Lôi Nhã, đáy lòng dâng lên một lực lượng kiên định. Đúng vậy! Chuyện còn chưa đến nỗi nào, sao mình lại có thể bi quan? Mình nhất định phải cố gắng đột phá trở thành Pháp Thần. Nhất định phải bảo vệ Khắc Lôi Nhã.

Phong Dật Hiên nghi hoặc nhìn lão đầu trước mắt. Nét mặt hắn giống như bản vẽ biến đổi thần kỳ. Mới vừa rồi còn có bộ dạng muốn chết muốn sống, hiện tại thần thái đã sáng láng rồi.

“Sư phụ, Cốt Tháp của Ban Ni Mỗ ở đằng kia.” Khắc Lôi Nhã đưa tay chỉ nơi lộ ra đỉnh tháp màu trắng, nói.

“Đúng rồi, Ban Ni Mỗ là do ai giết?” Khắc Lý Phu chợt nhớ tới vấn đề này.

Khắc Lôi Nhã không giấu giếm nữa mà một năm một mười nói rõ ngọn ngành.

“Cái gì? Là Tiểu Mao Cầu?” Khắc Lý Phu kinh hô, “Cho ta nhìn, cho ta nhìn.”

Khắc Lôi Nhã móc Bạch Đế còn ngủ say trong túi xách ra, thận trọng nâng trong lòng bàn tay cho Khắc Lý Phu quan sát.

Khắc Lý Phu vuốt cằm. Dưới ánh trăng, Bạch Đế ngủ nhìn rất ngây thơ, ngốc nghếch. Hai cái móng vuốt đầy lông ôm lấy đầu, ngủ say.

Khắc Lý Phu nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn không cách nào biết được tên tiểu tử kia là gì. Nhưng có thể xác định vật nhỏ này tuyệt đối không đơn giản! Có thể hóa thành hình người, tuyệt đối không phải là ma thú. Chỉ có thể là yêu thú cao cấp hoặc huyễn thú! Nhưng nó rốt cuộc là yêu thú hay huyễn thú gì thì không biết.

“Tên tiểu tử này, hiện tại không có dao động chút ma lực nào. Chỉ có thể thỉnh thoảng bộc phát một lần, sau đó phải nghỉ ngơi. Cũng không thể duy trì hình người.”

“Phải.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.

“Tiểu tử lông đỏ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Suy nghĩ của Khắc Lý Phu thay đổi thật nhanh, quay đầu lại hỏi Phong Dật Hiên.

“Trở lại tìm nữ nhân của ta. Không thể à?” Phong Dật Hiên ưỡn ngực một cái, đúng lý hợp tình nói.

“Hả? Tán gái à?” Khắc Lý Phu vừa nghe, ánh mắt lại bỉ ổi, vươn tay ôm bả vai Phong Dật Hiên, “Đến đây, tiểu huynh đệ. Chúng ta qua bên này tán gẫu.”

Khắc Lôi Nhã giựt giựt khóe miệng, nhìn Khắc Lý Phu bỉ ổi kề vai sát cánh với Phong Dật Hiên, vừa đi tới Cốt Tháp vừa trò chuyện, hoàn toàn không nói được gì.

“Chậc chậc, đúng khẩu vị của lão háo sắc.” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường nói. Sau đó giọng điệu lại chuyển thành lo lắng, “Khắc Lôi Nhã, về sau chúng ta làm thế nào?”

Khắc Lôi Nhã cười nhạt. Hai chữ chúng ta của hắn giúp nàng cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Nàng nhẹ nhàng nói: “Xe tới trước núi ắt có đường. Không phải lo lắng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Trước khi chi thần Hắc Ám tìm ta, ta muốn mình cường đại lên. Ta giống người chờ người ta tới làm thịt sao?”

“Đúng. Ngươi tuyệt đối không phải là người như vậy.” Ngõa Nhĩ Đa lập tức gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Đối phương là thần, không phải người, cũng không phải nhân vật bình thường.

Khắc Lôi Nhã sờ sờ Bạch Đế đang ngủ say trong lòng bàn tay, thận trọng thả vào trong túi xách.

Khắc Lý Phu và Phong Dật Hiên vơ vét không còn gì trong tháp xong, thuận tay phá hủy nó. Khi hai người lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, tình cảm có vẻ tương đối tốt. Ngõa Nhĩ Đa nhìn thấy liền thẳng thừng phỉ nhổ.

Chuyện cứ giải quyết như vậy.

Dịch bệnh ở thành Ni Á là do Pháp Sư Vong Linh Ban Ni Mỗ làm. Nhưng trước mặt đại sư Khắc Lý Phu anh minh thần võ, pháp lực cao cường thì không đáng nói. Hắn bị đại sư Khắc Lý Phu đánh gục. Đồ đệ của đại sư Khắc Lý Phu – tiểu thư Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã, cũng là thành chủ đại nhân của thành Ni Á, nhạy bén phát giác tung tích của Ban Ni Mỗ tà ác, hiệp trợ đại sư Khắc Lý Phu tiêu diệt bọn chúng. Dịch bệnh được giải trừ.

Có rất nhiều phiên bản truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Ni Á. Người người ca tụng thành chủ đại nhân và đại sư Khắc Lý Phu. Dĩ nhiên còn có cả Thánh tử điện hạ đã hao phí ma lực tiến hành lễ rửa tội cho họ.

Trong hậu hoa viên, Khắc Lôi Nhã nhìn Khắc Lý Phu nhã nhã uống trà, hi hi ha ha nói chuyện phiếm với Phong Dật Hiên, khẽ giựt giựt khóe miệng. Nàng hỏi thẳng: “Ngươi định làm gì?”

“Đi theo bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, bồi dưỡng tình cảm. Sau đó lấy ngươi về nhà.” Hắn trực tiếp nói liền được Khắc Lý Phu mặt mày hớn hở, ý vị sâu xa vỗ vai, khen ngợi liên tiếp.

Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt đúng lý hợp tình của Phong Dật Hiên và Khắc Lý Phu bỉ ổi cười gian, đột nhiên cảm thấy sau ót đổ mồ hôi lạnh.

Hai người này đều là người không theo lẽ thường. Hiện tại lại thông đồng với nhau thì càng không thể giải thích được. Quan hệ giữa An Mạt Cách Lan và Lạp Cách Tạp vô cùng phức tạp. Phong Dật Hiên lại ở đây. Thế nào cũng không thể thích hợp được. Gia tộc của hắn sẽ cho phép hắn mạo hiểm ở lại đây sao?

“Vô cùng cảm tạ ngươi đã cứu ta, Phong Dật Hiên. Nếu ngươi cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng ngươi ở đây, hình như cũng không thỏa đáng.” Khắc Lôi Nhã nói thật.

“Ngươi sẽ báo đáp ta?” Phong Dật Hiên nhíu mày.

“Trừ những điều ta không muốn.” Khắc Lôi Nhã hiểu người này muốn nói cái gì, lập tức ngăn cản ý định của hắn.

“Vậy thì được rồi. Cứ thiếu ta trước đã.” Phong Dật Hiên gãi gãi mái tóc đỏ của mình, con ngươi xoay vòng vòng, “Ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái như vậy hình như quá rêu rao.”

“Cái này hay. Đến đây, tiểu tử, ta làm cho ngươi. Ta có thể nhuộm lại tóc, thay đổi màu mắt. Như vậy sẽ không ai nhận ra ngươi nữa. Màu gì thì tùy ngươi chọn.” Khắc Lý Phu nhếch môi cười ha ha, nói.

Hai người kề vai sát cánh, vô sỉ rời đi.

Khắc Lôi Nhã im lặng. Rốt cuộc là sư phụ của ai vậy? Đã không giúp nàng thì thôi còn bày cho tên Phong Dật Hiên đó nữa?

Tóc đỏ của Phong Dật Hiên được nhuộm thành màu đen. Con ngươi màu đen lại biến thành đỏ nhạt. Hắn như vậy không ai có thể nhận ra nữa. Điều khiến Khắc Lôi Nhã rất vô lực sau đó là Phong Dật Hiên luôn đi theo một tấc không rời. Nói cho oai là bảo vệ cận thân, bảo vệ vợ đại nhân tương lai của mình.

Ban ngày, đám người hầu bận rộn trong đại sảnh.

Khắc Lôi Nhã ngồi trên ghế nhìn đại sảnh chất đầy quà tặng cảm tạ mà nhức đầu. Nên xử lý chúng sao đây?

Còn nữa, thiếu niên tuyệt mỹ tóc đen ngồi bên cạnh nên xử lý thế nào? Người này cứ theo bên cạnh nàng, còn luôn nhìn thẳng vào nàng.

Lúc này, Thánh tử Lãnh Lăng Vân đi vào, Tẫn Diêm vẫn mặt không chút thay đổi đi sau. Hắn quả là đi theo bên cạnh Lãnh Lăng Vân một tấc không rời để bảo vệ hắn.

“Thân thể của Thánh tử điện hạ hiện tại như thế nào?” Khắc Lôi Nhã nhìn thấy Lãnh Lăng Vân đến, đứng dậy hỏi thăm.

“Đã tốt hơn nhiều. Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, thật là chúc mừng. Dịch bệnh đã được giải trừ rồi.” Lãnh Lăng Vân mỉm cười, nhàn nhạt nói.

“Đều là nhờ phúc của Thánh tử điện hạ và sư phụ ta. Nếu không có các ngươi, dịch bệnh làm sao có thể khống chế và giải trừ nhanh nhất được?” Khắc Lôi Nhã khiêm tốn nói cảm ơn.

“Không, đây đều là do tiểu thư Khắc Lôi Nhã cố gắng.” Lãnh Lăng Vân cũng khách khí đáp trả.

Có mệt không vậy? Dừng lại! Tiểu bạch kiểm đáng chết. Ngõa Nhĩ Đa phiền não cắt ngang. Thật là cười quá giả dối. Tiểu ác ma cũng thật là. Một nhân vật kiêu ngạo lấp lánh như vậy lại còn có thể nói cười giả lả như thế.

Phong Dật Hiên vẫn không chút để ý ngồi đó, , mắt lạnh nhìn Thánh tử điện hạ.

Khi ánh mắt Lãnh Lăng Vân rơi vào người Phong Dật Hiên thì đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó hắn khôi phục vẻ mặt thường ngày.

Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, khí thế có chút phức tạp. Sau đó lại biến mất, bình tĩnh như thường.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, phải khôi phục lại kinh tế của thành Ni Á. Khắc Lôi Nhã rơi vào trầm tư, nghĩ tới còn rất nhiều việc phải làm.

Lúc này, Hi Tư thay mặt thành chủ nhanh nhẹn đi vào, nhìn thấy Khắc Lôi Nhã thì hành lễ rồi nói: “Bẩm báo thành chủ đại nhân, Thánh nữ điện hạ giá lâm…”

Thánh nữ điện hạ của thần điện Quang Minh? Chính là người xinh đẹp như thiên sứ và nhân từ trong truyền thuyết sao? Nàng ở dân gian có sức ảnh hưởng rất lớn. Đây là đối tượng được rất nhiều bình dân sùng bái trong suy nghĩ. Lại là người tình trong mộng của rất nhiều con em quý tộc. Nhưng họ chỉ có thể để trong lòng. Thánh nữ điện hạ cao quý thuần khiết, không thể khinh nhờn.

Người cao quý như vậy tới thành Ni Á nhỏ bé này làm gì?

Giáo Hoàng không phải chỉ phái mình Thánh tử điện hạ tới hiệp trợ khống chế ôn dịch sao?

Hi Tư còn chưa nói xong, ở cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Một bóng dáng xinh xắn xuất hiện ở cửa….
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .